Review 2018, một năm với bao nỗi niềm.

Vậy là vèo một cái đã hết 2018 và ăn cái Tết của 2019, chia tay 2018 với bao nhiêu nỗi niềm vui có, buồn có, nhưng có lẽ buồn nhiều hơn vui 😦 .

Có thể nói 2018 là một năm có quá nhiều điều xảy ra, đầu tiên quyết định nghĩ việc chia tay công ty đã gắn bó với nhiều kỷ niệm, đẹp có, xấu có. Hơn nữa phải nói lời tạm biệt với nhiều người mình nể phục và cảm thấy còn rất nhiều điều phải học hỏi từ các anh chị đồng nghiệp đó. Từ công việc ở công ty thân thương đó đã rèn luyện cho mình tính cách nhẫn nại, bình tĩnh trong mọi hoàn cảnh, đó là điều mình cho là sự thành công nhất, hơn thế nữa gặp được một manager như là một người anh trong gia đình. Mặc dù, chỉ gắn bó với anh một thời gian ngắn, nhưng thật sự học hỏi rất nhiều điều từ anh (từ cách đối đãi với mọi người, cách hành xử trong công việc và cuộc sống, và hơn nữa là đức tính phải luôn học hỏi mọi thứ để không bị để lại phí sau). Tạm biệt một người chị mà mình kính phục. Từ chị ấy, mình học được sự kỷ luật trong công việc, và sự trách nhiệm trong công việc và cuối cùng tạm biệt một bạn “Jerry”, từ em tui có một sự nể phục vì ở cái lúc mình bằng tuổi em ấy, mình chỉ ăn chơi liêu lỏng chả lo gì đến tương lai cả trong khi đó em ấy đã tự đi làm và kiếm được tiền để ăn học và đó là điều mình cảm phục từ em ấy nhất. Để rồi, mình chấp nhận dấn thân vào một thách thức khác bằng cách chọn một công việc khác mà không liên quan gì đến công việc cũ.

Về gia đình, năm 2018 có thể có là có nhiều biến cố nhất trong gia đình chủ yếu là chuyện buồn là nhiều. Có lẽ, khi ta càng lớn thì niềm vui sẽ càng ít đi và sự lo lắng và nỗi buỗn sẽ càng ngày càng tìm đến ta nhiều hơn. Từ những điều đó sẽ giúp ta trưởng thành hơn và chín chắn hơn. Đó chính là sự khác biệt của một người đàn ông 30 tuổi và một thanh niên 18 tuổi. Trả qua những chuyện ấy, mình cảm thấy thương gia đình hơn, bấy lâu nay chỉ biết vùi đầu vào công việc, vào việc làm sao kiếm tiền và làm sao để có một vị trí trông cái thành phố đông đúc này. Và rồi chợt nhận ra là những điều ấy sẽ không là gì khi ta không có gia đình, những người mà sẽ bên ta khi ta ốm đau, hay khi ta thất bại.


Tim Nguyen
Ho Chi Minh City, 21/02/2019

Advertisements

Nghỉ Tết, bạn thường làm gì?

Nghỉ Tết, bạn thường làm gì?

Hồi còn bé, Tết là những ngày mình mong chờ nhất, đây là lúc mình được Nghỉ học ở nhà, mà lại còn được nhận được tiền lì xì, là lúc được ăn nhiều bánh kẹo và uống nhiều nước ngọt nhất trong năm (à trừ sinh nhật ra nữa chứ). Lớn lên một chút thì không còn nhận được tiền mừng tuổi nữa mà đó là dịp trong năm mà không phải căng não trên trường học, mà đó là lúc được đi chơi với bạn bè.

Giờ thì cũng không còn bé bỏng để nhận được tiền lì xì nữa ( à thực sự thì chỉ còn nhận được từ 2 người đặc biệt đó là cha và mẹ của mình thôi, có lẽ đối với tất cả cha mẹ, những đứa con của mình dù có bao nhiêu tuổi đi nữa thì vẫn là những đứa con bé bỏng và cần được che chở) cũng không còn hay đi la cà với tụi bạn như hồi còn trẻ (trẻ trâu ấy :v ) trong những ngày Tết.

Chắc có lẽ khi ta tích lũy đủ đến một độ tuổi nào đó, ta sẽ thấy thấy được và hiểu được sự quan trọng của gia đình. Đối với mình những ngày Tết không chỉ là nhưng ngày chỉ để Nghỉ ngơi sau những ngày đi làm căng thẳng và mệt mỏi, mà đó là một dịp để ta đoàn viên với gia đình. Do vậy, những ngày này mình chỉ muốn ở nhà bên những người thân thương, nói với nhau những chuyện mình trải qua trong năm (vui có, không vui cũng có). Có lẽ đây là những giây phút êm đềm và hạnh phúc nhất trong năm.

Vũng Tàu, 5/2/2019

Tim Nguyen

Chuyện về con chó nhỏ và xóm lao động nghèo.

Hồi còn bé tí, xóm mình ai cũng nghèo cả, người khá nhất xóm là nhà kia có anh đó làm công nhân trên thành phố, còn lại thì tất cả gia đình điều làm công nhân cho nhà máy mũ cao su. Trong xóm ấy, nhà khó khăn nhất lại là nhà tất cả thế hệ điều làm nhà giáo. Trong xóm ai cũng kính trọng nhà ấy, dù nhà ấy khó khăn về tiền bạc nhưng lại rất có tiếng nói trong xóm.

Một hôm, không biết từ đâu? một chú cún nhỏ chạy vào trong xóm. chú cún ấy rất thông minh cả xóm, ai cũng thương nó cả, nhưng mọi người điều làm công nhân đi làm từ sáng sớm đến tối mịt mới về nhà. Do vậy, không ai dám nhận nó về nuôi vì sợ không chăm cho nó được. Ngày ngày, trong xóm ai có cái gì thì đem cho nó ăn, không người này cũng người kia. Cứ gần một tuần như vậy thì nhà có tất cả thế hệ làm giáo viên đem nó về nuôi nhưng mọi người trong xóm vẫn luôn qua tâm cho nó, lâu lâu người ta vẫn mang đồ ăn qua nhà nhận nuôi chú cúng ấy cho đồ ăn

Ngẫm về quá khứ lại nghĩ đến hiện tại, giờ thì xóm nghèo đó đã thay đổi rất nhiều, nhiều người làm ăn khấm khá lên, rồi có người đi nơi khác, rồi có người mới dọn đến. Cái tình xóm làng, cái tình người như hồi quá khứ hay cái sự tối lửa tắt đèn có nhau đã không còn nữa. Giờ thì mỗi nhà như một ốc đảo vậy, chỉ đóng cửa và sinh hoạt bên trong, nhiều khi sống với nhau gần cả năm mà chả biết người kế bên nhà là ai cả. Phải chăng khi cuộc sống phát triển và người ta có nhiều tiền hơn thì họ chỉ biết đến bản thân mình mà thôi?


Tim Nguyen
Ho Chi Minh City, 30/12/2018

Khi ta càng lớn, dường như ta càng trở nên cô đơn!

Khi ta càng lớn, dường như ta càng trở nên cô đơn!

Không biết câu nói trên có đúng với đa phần mọi người hay không? chứ mình thấy nó khá đúng với mình và những người xung quanh mình! 😦

Lúc còn bé mọi thứ thật đơn giản, và ta rất dễ dàng kết bạn với một ai đó. Chỉ cần người đó ngồi cạnh ta lúc ta đi học hay chỉ vì một sở thích chung gì đó rất đơn giản mà thôi. Nhớ lúc mình học lớp 1, mình có học chung với một cô bạn, tên Phụng thì phải, đi học về chung đường thế là đi chung riết thành bạn thân luôn, hễ đi học về là về cùng nhau trên đường về nói về đủ thứ.
Tình bạn ở giai đoạn này rất mau đến nhưng cũng rất mau đi nhiều khi chỉ vì một điều gì đó bé tí như cây kim mà cũng mất đi.

Quay lại về cô bạn học chung lớp 1 của mình, mình làm bạn với cô ấy được 1 năm (hết lớp 1 thì phải, nếu mình nhớ không làm) thì cô ấy chuyển trường ( mình nghe nói là gia đình cô ấy dọn nhà về quê), và từ đó cũng mất liên lạc luôn. Đến bây giờ mình cũng rất muốn gặp lại người bạn ấy, chỉ để biết là sống như thế nào mà thôi, dường như nó là một ký ức đẹp nhưng cũng là một điều gì đó mình thấy mất đi trong hồi ức của mình.

Kỳ lạ lắm, dường như khi con người càng lớn, cái tôi và sự ích kỉ của họ cũng tỉ lệ thuận theo hàm số mũ thì phải? và chắc vì điều này mà con người ta càng khó kết bạn hơn vì họ không chụi chia sẻ bản thân họ với ai khác. Theo sự thống kê của mình thì số người bạn lúc mình học cấp 3 lại ít hơn lúc học cấp 2 và cấp 2 lại ít hơn lúc học cấp 1….

Một ví dụ đơn giản, lúc mình đi học IELTS, một lớp học gần 20 bạn mà học gần nữa thời gian với nhau mới bắt đầu nói chuyện, và cho tới gần kết thúc khóa học thì mọi người mới thật sự cởi mở với nhau. Điều này lại người lại hoàn toàn khi mình còn bé, nhớ lúc mới đi học là chỉ cần một tiếng là đã làm quen với nhau và thêm một chút nữa thì từ những người xa lạ ban đầu thì nó đã bắt đầu hình thành cái chợ (lúc này giáo viên hay nói là chỉ cần thêm con vịt nữa là cái lớp y như một cái chợ mini luôn).

Một điều khác nữa mà mình nghĩ người ta càng lớn người ta lại cô đơn. Đó là khi ta càng lớn dường như mọi thứ càng trở nên khó khăn và phức tạp hơn nhiều. Công việc và gia đình thường là các yếu tố chính làm cho ta lo lắng và ta luôn cảm thấy một ngày 24h luôn không đủ cho mình và vì thế mà ta không có thời gian để chú ý tới mọi người xung quanh. Dường như ta càng ngày thờ ơ với mọi thứ, thích close trái tim lại hơn thích ở vùng an toàn của riêng mình và dần dần ta quen với điều ấy.

Một điều cuối, có một lần tình cờ mình xem được bộ phim tên Her (2013), Nôi dung bộ phim là trong tương lai con người khó kết bạn và khó yêu nhau và người ta tạo ra một hệ điều hành, nói đúng ra là một AI (artificial intelligence) Cô này sống trong một chiếc máy tính và cô ta như là một người bạn của bạn, cô ta sẽ hiểu bạn cần gì, thích gì và muốn gì, và nhờ cô ấy bạn sẽ thấy mình sẽ không cô đơn. Nhưng mục đích người lập trình viên tạo ra cô ấy là dùng cô ấy là cầu nối để giúp những con người thực có thể liên kết với nhau chứ không phải là với cô ấy. Có lẽ những điều trong bộ phim đang dần trở thành sự thực nhưng cho đến hiện tại thì vẫn chưa có AI nào giúp ta chống cô đơn hay thoát ế cả do vậy ta phải tự cứu lấy bản thân mình thôi.

Tim Nguyen
Ho Chi Minh City, 23/12/2018

Người cha, Người thầy, người chủ cần phải được tôn trọng.

Người cha, Người thầy, người chủ cần phải được tôn trọng.

Well, thật sự thì nguyên văn của câu này là “Người cha, người chú, người thầy cần phải được tôn trọng” trong một bộ phim gì ấy của Hàn mà mình quên rồi. Mình custome lại câu trên theo cách nghĩ của mình vì “người cha và người chú” thì gần giống nhau, vì thế mà ta có câu sẩy cha còn chú, sẩy mẹ bú gì. Ở một khía cạnh khác, cuộc sống hiện tại ta sẽ không thể thiếu văn người chủ đó là lý do mà mình đề cập tới người này.

Vì sao mình lại nói “Người cha, người thầy, người chủ cần phải được tôn trọng”.

Người cha (hay mẹ) là người cho ta cuộc sống này, là người dạy ta bài học đầu tiên về cuộc sống, về những điều cơ bản nhất để ta hình thành nhân cách, giúp ta phân biệt được cái đúng, cái sai, giữ thiện và ác. Người cha (hay mẹ) là người duy nhất trong cuộc sống này cho ta mọi thứ mà không cần ta phải đền đáp lại điều gì, người có thể hy sinh mọi thứ vì ta.

Sau hình bóng người cha là người thầy(hay cô), người sẽ giúp ta tiếp bước trong cuộc sống, Thầy là người sẽ dạy ta những điều mà những điều đó sẽ làm kho kiến thức cho hành trình của cuộc sống sau này của ta. Vai trò của người thầy(cô) cũng quan trọng như hình bóng của người cha(mẹ) do vậy mà cha còn có từ khác là thầy.

Cuối cùng là người chủ, gần như là hơn 50% cuộc sống của ta sẽ gắn liền với người này. Đối với mình người chủ cũng như là một vị vua, và người đi làm là thần tử của vị vua ấy. Do vậy, để đạt hiệu quả trong công việc thì đầu tiên người đi làm phải tôn trọng người chủ. Có nhiều trường hợp người chủ cũng là người bạn nhưng đối với trường hợp này người làm cần phải biết giữ khoảng cách biết rõ khi nào là bạn và khi nào là chủ và trong công việc thì không nên để tình cảm chen lấn vào vì sẽ dễ dẫn tới các quyết định sai làm do tình cảm chi phối quá nhiều. Một điều khác, người chủ ở đây không có nghĩ là người trả tiền cho ta, mà người ngày có thể là quản lý của bạn hay một người nào đó có vị trí tương tự, ở họ ta sẽ học được nhiều điều. Một câu nói mình thấy rất hay đó là muốn làm chủ trước hết bạn phải là nhân viên tốt, muốn được làm thầy trước tiên phải là người học trò ngoan và giỏi, muốn là người cha tốt sau này trước hết phải là người con ngoan.

Tim Nguyen
Ho Chi Minh City, 18/12/2018

“Ra quyết định” Người bạn luôn song hành cùng ta.

Có lẽ một điều mà ta phải đối mặt hằng ngày, hàng giờ, trong công việc và trong cuộc sống đó là ra quyết định. Điều này tưởng chừng như rất đơn giản, và bạn nghĩ là yes hay no mà thôi. Nhưng thực sự nó có dễ như vậy hay không!?.

Mình nghĩ là “Không”. Mình có đọc một cuốn sách tên là When Breath Becomes Air của tác giả Paul Kalanithi. Cuốn sách là người thực việc, thực viết về cuộc đời của ông và được xuất bản sau khi ông mất. Trong sách ông chia sẻ có lẽ việc khó nhất của một bác sĩ ngoài chuyên môn thì cái quan trọng nhất là đạo đức vì đây là một nghề vô cùng đặc biệt mỗi quyết định liên quan đến mạng sống và cái chết và phần đời còn lại của bệnh nhân cũng như cuộc sống của người thân trong gia đình họ. Cũng trong một cuốn sách khác mà mình không nhớ tên thì trong đó có đề cập đến một việc một vị bác sĩ tâm thần chấp nhận không điều trị cho một bệnh nhân vì ông ta thấy mặc dù cô ấy bị bệnh nhưng cô ta đang sống rất hạnh phúc với cuộc sống đó, mỗi buổi sáng cô ấy thức dậy cô ấy nghĩ mình là một công chúa xinh đẹp và luôn có một hoàng tử đang chờ đợi cô. Vị bác sĩ đó nói “ Bạn nghĩ xem cô ấy mắc bệnh vì chồng cô ấy và các con của cô ấy điều qua đời trong một tai nạn giao thông để lại một mình cô ấy trong cõi đời này, không người thân, không nơi nương tựa. Nếu giờ tôi điều trị cho cô ấy, đem cô ấy về với cuộc sống thực tại, để cô ấy, một người phụ nữ đã sống gần hết cuộc đời của mình cho chồng và các con của cô ấy, phải đối diện với nỗi đau khổ cùng cực và sống với nó trong suốt quãng đời còn lại thì tôi không làm”.

Ra quyết định đó là một người ban của ta, nó luôn theo sát ta từ lúc nhỏ cho tới lúc ta già đi. Trong công việc, có những quyết định của bạn có thể làm ảnh hưởng người khác, ảnh hưởng đến cuộc sống của họ, do vậy để đưa ra một quyết định thiết nghĩ ta phải hiểu tường tận vấn đề đó, đặt mình vào những người sẽ chịu quyết định đó để ta có một cái nhìn công tâm và luôn nhớ rằng con người hơn tất cả ở các loài khác là ta có cái gọi là đạo đức.


Cuốn sách When Breath Becomes Air của tác giả Paul Kalanithi

Bác sĩ Paul Kalanithi.

Tim Nguyen
Ho Chi Minh City, 14/12/2018

Một điều nhỏ khi mình bị stress.

Hồi bé, lúc đi học. Cứ nghĩ đến làm bài tập rồi kiểm tra miệng thi thì cảm thấy nó là một cái gì đó thật kinh khủng và căn thẳng và chỉ mong sao để mao được làm người lớn để có tiền mua đồ chơi, mua bánh kẹo ăn cho đã.

Thế rồi khi lớn lên bao nhiêu thứ nào là công việc, nào là vợ là con, tiền cho con đi học, tiền cho vợ trang trải gia đình. Eo ôi! nghĩ đến cái này lại dựng cả tóc gáy lên ấy chứ. Và thế rồi người bạn thân thiết và luôn quan tâm ta, anh ấy xuất hiện bất cứ lúc nào anh ta muốn, bất cứ nơi đâu trong hoàng cảnh nào anh ta điều có thể appear ! 😦  Vâng! anh ta mang tên là stress.

Mỗi người sẽ có mỗi cách đối đầu với nó. Riêng mình thì những lúc như vầy mình lại thích hòa mình vào thiên nhiên, nhình cây nhình cối, nhình tụi cá nó bơi lội. Chỉ vậy thôi mà nó lại có hiệu quả nhiều lắm đó. Con người vốn dĩ là từ thiên nhiên tạo ra do vậy ta gặp điều gì đó làm ta khó chụi hãy về lại với thiên thiên. Chỉ những điều đơn giản nhưng mẹ thiên nhiên sẽ giúp ta bừng tĩnh lại để rồi ta có thể tự tìm solution cho problem của mình.

Một điều nhỏ, mình thích để chỗ làm việc một chậu cá nhỏ hay một chậu cây bé bé xinh xinh, mỗi lần bực dọc nhìn tụi nó lại quên đi hết.

Tim Nguyen
Ho Chi Minh City, 5/12/2018