Khi ta càng lớn, dường như ta càng trở nên cô đơn!

Khi ta càng lớn, dường như ta càng trở nên cô đơn!

Không biết câu nói trên có đúng với đa phần mọi người hay không? chứ mình thấy nó khá đúng với mình và những người xung quanh mình! 😦

Lúc còn bé mọi thứ thật đơn giản, và ta rất dễ dàng kết bạn với một ai đó. Chỉ cần người đó ngồi cạnh ta lúc ta đi học hay chỉ vì một sở thích chung gì đó rất đơn giản mà thôi. Nhớ lúc mình học lớp 1, mình có học chung với một cô bạn, tên Phụng thì phải, đi học về chung đường thế là đi chung riết thành bạn thân luôn, hễ đi học về là về cùng nhau trên đường về nói về đủ thứ.
Tình bạn ở giai đoạn này rất mau đến nhưng cũng rất mau đi nhiều khi chỉ vì một điều gì đó bé tí như cây kim mà cũng mất đi.

Quay lại về cô bạn học chung lớp 1 của mình, mình làm bạn với cô ấy được 1 năm (hết lớp 1 thì phải, nếu mình nhớ không làm) thì cô ấy chuyển trường ( mình nghe nói là gia đình cô ấy dọn nhà về quê), và từ đó cũng mất liên lạc luôn. Đến bây giờ mình cũng rất muốn gặp lại người bạn ấy, chỉ để biết là sống như thế nào mà thôi, dường như nó là một ký ức đẹp nhưng cũng là một điều gì đó mình thấy mất đi trong hồi ức của mình.

Kỳ lạ lắm, dường như khi con người càng lớn, cái tôi và sự ích kỉ của họ cũng tỉ lệ thuận theo hàm số mũ thì phải? và chắc vì điều này mà con người ta càng khó kết bạn hơn vì họ không chụi chia sẻ bản thân họ với ai khác. Theo sự thống kê của mình thì số người bạn lúc mình học cấp 3 lại ít hơn lúc học cấp 2 và cấp 2 lại ít hơn lúc học cấp 1….

Một ví dụ đơn giản, lúc mình đi học IELTS, một lớp học gần 20 bạn mà học gần nữa thời gian với nhau mới bắt đầu nói chuyện, và cho tới gần kết thúc khóa học thì mọi người mới thật sự cởi mở với nhau. Điều này lại người lại hoàn toàn khi mình còn bé, nhớ lúc mới đi học là chỉ cần một tiếng là đã làm quen với nhau và thêm một chút nữa thì từ những người xa lạ ban đầu thì nó đã bắt đầu hình thành cái chợ (lúc này giáo viên hay nói là chỉ cần thêm con vịt nữa là cái lớp y như một cái chợ mini luôn).

Một điều khác nữa mà mình nghĩ người ta càng lớn người ta lại cô đơn. Đó là khi ta càng lớn dường như mọi thứ càng trở nên khó khăn và phức tạp hơn nhiều. Công việc và gia đình thường là các yếu tố chính làm cho ta lo lắng và ta luôn cảm thấy một ngày 24h luôn không đủ cho mình và vì thế mà ta không có thời gian để chú ý tới mọi người xung quanh. Dường như ta càng ngày thờ ơ với mọi thứ, thích close trái tim lại hơn thích ở vùng an toàn của riêng mình và dần dần ta quen với điều ấy.

Một điều cuối, có một lần tình cờ mình xem được bộ phim tên Her (2013), Nôi dung bộ phim là trong tương lai con người khó kết bạn và khó yêu nhau và người ta tạo ra một hệ điều hành, nói đúng ra là một AI (artificial intelligence) Cô này sống trong một chiếc máy tính và cô ta như là một người bạn của bạn, cô ta sẽ hiểu bạn cần gì, thích gì và muốn gì, và nhờ cô ấy bạn sẽ thấy mình sẽ không cô đơn. Nhưng mục đích người lập trình viên tạo ra cô ấy là dùng cô ấy là cầu nối để giúp những con người thực có thể liên kết với nhau chứ không phải là với cô ấy. Có lẽ những điều trong bộ phim đang dần trở thành sự thực nhưng cho đến hiện tại thì vẫn chưa có AI nào giúp ta chống cô đơn hay thoát ế cả do vậy ta phải tự cứu lấy bản thân mình thôi.

Tim Nguyen
Ho Chi Minh City, 23/12/2018

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s