Chuyện về con chó nhỏ và xóm lao động nghèo.

Hồi còn bé tí, xóm mình ai cũng nghèo cả, người khá nhất xóm là nhà kia có anh đó làm công nhân trên thành phố, còn lại thì tất cả gia đình điều làm công nhân cho nhà máy mũ cao su. Trong xóm ấy, nhà khó khăn nhất lại là nhà tất cả thế hệ điều làm nhà giáo. Trong xóm ai cũng kính trọng nhà ấy, dù nhà ấy khó khăn về tiền bạc nhưng lại rất có tiếng nói trong xóm.

Một hôm, không biết từ đâu? một chú cún nhỏ chạy vào trong xóm. chú cún ấy rất thông minh cả xóm, ai cũng thương nó cả, nhưng mọi người điều làm công nhân đi làm từ sáng sớm đến tối mịt mới về nhà. Do vậy, không ai dám nhận nó về nuôi vì sợ không chăm cho nó được. Ngày ngày, trong xóm ai có cái gì thì đem cho nó ăn, không người này cũng người kia. Cứ gần một tuần như vậy thì nhà có tất cả thế hệ làm giáo viên đem nó về nuôi nhưng mọi người trong xóm vẫn luôn qua tâm cho nó, lâu lâu người ta vẫn mang đồ ăn qua nhà nhận nuôi chú cúng ấy cho đồ ăn

Ngẫm về quá khứ lại nghĩ đến hiện tại, giờ thì xóm nghèo đó đã thay đổi rất nhiều, nhiều người làm ăn khấm khá lên, rồi có người đi nơi khác, rồi có người mới dọn đến. Cái tình xóm làng, cái tình người như hồi quá khứ hay cái sự tối lửa tắt đèn có nhau đã không còn nữa. Giờ thì mỗi nhà như một ốc đảo vậy, chỉ đóng cửa và sinh hoạt bên trong, nhiều khi sống với nhau gần cả năm mà chả biết người kế bên nhà là ai cả. Phải chăng khi cuộc sống phát triển và người ta có nhiều tiền hơn thì họ chỉ biết đến bản thân mình mà thôi?


Tim Nguyen
Ho Chi Minh City, 30/12/2018

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s