Hồi đó,! Khi tôi còn là một sinh viên.

Ngày xửa… ngày xưa, khi đó có một anh chàng còn là môt cậu sinh viên chân ướt chân ráo lên Sài Gòn. Lúc ấy gia đình cậu ta đang gặp khó khăn (bác nào sống lúc cafe rớt giá xuống tận đáy sẽ biết là đó là khoảng thời gian nào) nhưng vẫn cho thằng con trai duy nhất trong gia đình lên thành phố học với ước mong là con mình không phải bán mặt cho đất bán lưng cho trời và không phải chụi cảnh được mùa thì mất giá mà được giá thì mất mùa như cha mẹ của anh ấy đang đối mặt ở cái xứ thiên đường này.

Ngày anh ta lên cái thành phố ấy, chỉ mang trong mình tiền đóng học phí và gần 2tr đồng để chi tiêu và trang trải cho tháng học đầu tiên của mình. Số tiền ấy là tất cả công sức mà cha anh ấy đi vay mượng từ những người trong xóm ( ông đã phải dẹp đi cả sĩ diện của mình để đi đến từng nhà để hỏi mượn tiền và cuối cùng với lòng kiên trì và quyết tâm ông đã có được số tiền học phí và tiền chi tiêu tháng đầu tiên cho thằng con trai của mình).

Cuộc sống vốn dĩ đã chả công bằng rồi! Tất cả điều tuân theo một quy luật tự nhiên mà bất cứ loài nào kể cả con người điều không thể  ngoại lệ, đó là quy luật sinh tồn. Có thể hiểu như vầy “nếu bạn dừng lại bạn sẽ bị đánh rơi lại phía sao và có thể thể bị kẻ khác nuốc chửng”. Do vậy, phải không ngừng tiến tới, không ngừng hoàn thiện và thay đổi.

Ai đó nói “Nếu bạn sinh ra trong hoàn cảnh nghèo khó thì đó không phải là lỗi của bạn, nhưng nếu bạn chết đi mà vẫn nghèo khó thì đó là lỗi của bạn” Mình thấy câu này khá đúng ấy chứ. Nếu bạn là một người thiếu may mắn và bạn chỉ cố gắn đến 1 hay 2 thì chắc chắn bạn sẽ thua, vì cơ bản cuộc sống này như một đường đua và bạn đang đứng ở vạch đích trong khi người nào đó lại đang ở giữa đường đua. Do vậy, bạn phải cố gắn không phải là 1 hay 2 hay.. mà phải gấp 10 lần, 100 lần thì may ra bạn mới bắt kịp lại những người được sinh ra đã ở giữa đường đua rồi.

Tim Nguyen
Ho Chi Minh City, 8/12/2018

 

Advertisements